watch sexy videos at nza-vids!

NGẮM NHÌN NGƯỜI ĐẸP

Bức ảnh chụp cận cảnh in trên trang bìa của tờ tạp chí, nhìn thấy rõ cả những sợi lông chân mọc trên nền đùi trắng nõn nà của cô Nguyễn Thị Ái Linh
- đệ nhất á khôi cuộc thi người đẹp thành phố, như hút mất hồn ông Hứa Bình.Thậm chí ông lấy tay rờ rờ những sợi lông chân mà ngỡ như đang sờ râu trên cằm mình. Ngắm nghía cặp đùi xong, ông Hứa Bình lia cặp kính lão lên ngắm bộ ngực cô Ái Linh, thật là một bộ ngực tuyệt mỹ, cái áo coóc-xê mặc dù đã ra sức níu kéo nhưng vẫn không chèn ép được sức sống mãnh liệt phát ra từ hai bầu vú của cô; nó cứ căng phồng lên như thể quả bóng da được bơm đầy hơi. Ông Hứa Bình bỗng cất một tiếng thở dài.Tiếng gõ cửa dù rất nhẹ nhưng cũng làm ông Hứa Bình mất hứng, ông buông tờ tạp chí xuống, gắt lên:
- Vào đi!
- Dạ, em chào anh!Phó văn phòng phụ trách thi đua khen thưởng Nguyễn Bâu gập người bước vào, nhìn thấy tờ tạp chí có in hình cô á khôi Ái Linh, anh nói với ông Hứa Bình cái cô á khôi này linh thiêng thật, anh đến để đề cập đến việc khen thưởng cho cô ta thì cô ta đã đang vinh dự được ông Hứa Bình ngắm nhìn.
- Cô ta rất đẹp
- ông Hứa Bình chép miệng.
- Vâng, cô ấy là Tây Thi của huyện ta, tiếc rằng phần trả lời câu hỏi ứng xử, nếu cô ấy không nhầm Bà Trưng là em Bà Triệu thì đã trở thành hoa hậu!Ông Hứa Bình hỏi phó văn phòng Nguyễn Bâu về lai lịch cô Ái Linh, anh cho hay cô ở xã Việt Thuận, vừa thi đại học Sư phạm Hà Nội, ba môn được năm điểm nên hiện đang ở nhà nấu cám lợn cho mẹ; mẹ cô ấy nuôi lợn sề rất mát tay, một năm sáu con lợn sề của bà đẻ được mười hai lứa, gần một trăm con lợn con, bà và con gái chăm bẵm ba tháng thì xuất chuồng, nhờ thế kinh tế cũng khá giả.Ông Hứa Bình bảo phí phạm nhan sắc quá, cả một thế hệ, thậm chí mấy thế hệ mới tìm ra được một người đẹp trong huyện, vậy văn phòng nên tuyển dụng cô Ái Linh vào chân văn thư kiêm phục vụ đánh máy vi tính, trà nước cho phòng ông, sau đó cho cô ta đi học tại chức. Anh Bâu tán thưởng, nói rằng Tây Thi của huyện được về làm việc bên cạnh ông Hứa Bình, khác nào Tây Thi trong truyện cổ Trung Quốc được về sống bên Phạm Lãi, trí tuệ sẽ mở mang được nhiều điều bổ ích và biết đâu năm tới sẽ trở thành hoa hậu toàn quốc. Ông Hứa Bình có thể đang mường tượng đâu đó, không để ý đến lời tán dương của anh Bâu nên ông im lặng.
- Báo cáo anh, phòng văn hóa có đề nghị tặng thưởng cho cô Ái Linh về thành tích á khôi thứ nhất
- anh Bâu đề đạt ý kiến.
- Tặng một bằng khen kèm năm triệu đồng.
- Dạ, anh thật sáng suốt. Dạ, thưa anh bên phòng giáo dục cũng có đề nghị tặng thưởng cho em Nguyễn Tài Năng ở xã Lê Lợi.Ông Hứa Bình hỏi lại anh Bâu, sao lại phải tặng thưởng cho Nguyễn Tài Năng.

Anh Bâu giải thích em Nguyễn Tài Năng cũng vừa đoạt giải nhì toán quốc gia, hoàn cảnh gia đình em gặp rất nhiều khó khăn, bố thương binh cụt chân, mẹ bị bệnh gan, hai em còn nhỏ nên em Năng phải cáng đáng mọi việc trong nhà. Ngay cái chuyện để em Năng yên tâm đi thi toán quốc gia, Đoàn thanh niên đã phải cắt cử đoàn viên đến nhà em Năng để chăm nom nhà cửa, bèo cám lợn, gà. Ông Hứa Bình đáp:
- Cũng một bằng khen.
- Có kèm tiền không ạ?
- Năm trăm ngàn đồng!Anh Bâu dạ liền hai cái, hứa sẽ sớm triển khai ý kiến chỉ đạo của ông Hứa Bình, nhất là việc tuyển dụng cô Ái Linh vào làm việc tại văn phòng. Anh Bâu lại gập người trước khi đi ra. Ông Hứa Bình lại cầm tờ tạp chí lên ngắm nghía...

Trang chu